tôi vốn thích những người dám mạo hiểm trong cuộc sống, trong tình cảm. Thế nhưng, tôi cũng thích những người đủ dũng cảm dừng lại trước một người nào đó, dừng lại để không biến mình thành những người yêu.
bởi vì tôi hiểu, họ sợ mất đi một người bạn. Hiểu rằng nếu như có một người khiến bạn phải ngập ngừng giữa tình bạn và tình yêu, người ấy thật đặc biệt biết bao, và những người như thế không nhiều.
làm một người bạn, giữ trong nhau thứ tình cảm luôn tràn đầy và chẳng cần phải nói, ta sẽ đi được cùng nhau đến hết đời này. Còn làm một người yêu, có thể sẽ cuốn ta đi quay cuồng trong bão lốc, rồi cũng có ngày theo bão lốc tan đi.
(via bunnyngoc)
Không đồng ý với quan điểm của người viết bởi:
1. Mình ghét những người thích phiêu lưu trong chuyện tình cảm, cực kỳ ghét. Những người trẻ tuổi có một thói quen rất xấu, tự cho mình là người dũng cảm “dám làm dám chịu”, nếu đã yêu thì cứ “hết mình”, rồi “được đến đâu là hay đến đó”. Quan niệm sống như thế cực kỳ tồi tệ, sống như vậy vừa làm khổ mình, vừa làm khổ người khác, vừa làm khổ những người thân xung quanh. Nếu bạn yêu khi chưa hiểu được nhân cách & đa phần tính cách của người ta, chưa hiểu được cuộc sống của người ta; nếu bạn yêu mà không nghĩ đến tương lai, nghĩ đến trách nhiệm với người ta; nếu bạn yêu mà không nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” —-> thế thì bạn nên dừng lại, bởi tình yêu đối với bạn chỉ là một món gia vị thêm vào cho đời sống đỡ buồn mà thôi!
2. “Thế nhưng, tôi cũng thích những người đủ dũng cảm dừng lại trước một người nào đó, dừng lại để không biến mình thành những người yêu, làm một người bạn, giữ trong nhau thứ tình cảm luôn tràn đầy và chẳng cần phải nói, ta sẽ đi được cùng nhau đến hết đời này”
Vâng, cứ nín cứ nhịn cứ giữ tình cảm trong lòng đi, để rồi sau này hối tiếc mới là tốt phải không? Bạn là người thích sống cao thượng kiểu hành xác, sống kiểu này nghĩa là bạn chấp nhận làm vệ tinh của người ta suốt đời, bạn sẽ không thể rời xa người ta cũng như không thể đến với người khác được, lâu dần bạn sẽ chết mòn trong cô độc mà thôi. Trong trường hợp tồi tệ hơn, bạn sẽ phải đứng bên cạnh, nhìn anh/cô ấy phiêu lưu với những người khác rồi bị bỏ rơi, rồi sống đau khổ —> BẢN CHẤT BẠN RẤT HÈN, bạn biết bạn đủ sức mang đến hạnh phúc cho người ta nhưng bạn không dám thể hiện, bạn chỉ biết NHÌN NGƯỜI TA BỊ GIẦY XÉO ĐAU KHỔ rồi mới bước đến “LAU DỌN NHỮNG TÀN TÍCH CÒN LẠI”.
3. Tình yêu xuất phát từ tình bạn bao giờ cũng rất đẹp, rất bền lâu. Sau những khoảnh khắc lãng mạn của tuổi trẻ, cuộc sống khó khăn đầy sóng gió, đầy lo toan sẽ làm những người ta tuổi bớt mơ mộng đi, sống thực tế hơn. Rồi những xung khắc, những va chạm trong cuộc sống nhiều khi đẩy hai người yêu nhau vào những cãi cọ, những mâu thuẫn, những đối lập. Tình yêu có thể mất đi trong một vài khoảng thời gian ngắn, nhưng tình bạn luôn tồn tại, nó là chất keo đủ chắc để gắn hai người lại với nhau, giúp họ tìm về với nhau. Bản thân tôi, tôi không tin vào những cái gọi là tình yêu sét đánh, tình yêu mì ăn liền mà các bạn tầm tuổi tôi hay ít hơn vẫn đang “trải nghiệm”, 3 tháng ư, 6 tháng ư, tất cả chỉ đủ để bạn hiểu một phần nào con người của người ta thôi (rất có thể bạn bị cảm giác đánh lừa), mà để hiểu một con người, bạn cần đi bên họ, sống bên cạnh họ một khoảng thời gian lâu hơn thế. Thật sự, chẳng có gì tuyệt với hơn khi ta được nắm tay, đi cùng người gắn bó với ta suốt một thời gian dài, đi từ tình bạn đến tình yêu, đi từ quá khứ đến hiện tại và mãi mãi về sau.
Nếu bạn sợ sự chuyển hóa từ tình bạn sang tình yêu không thành công, bạn nghĩ đó là sự “hoàn toàn chuyển đổi mối quan hệ”?, không phải đâu, thực ra nó là sự “nâng cấp mối quan hệ” thì đúng hơn. Đôi khi sự cố gắng của bạn không được người ta chấp nhận, nhưng không sao đâu, tình bạn vẫn có thể gắn kết hai người lại, bạn sẽ không bị mất đi vị trí cũ đâu. Mà nếu mất đi cũng đừng tiếc, bởi nếu người ta không cho bạn về vị trí cũ, thì thực ra … người ta chưa bao giờ thực sự coi bạn là bạn cả.
(Source: lucilucius)